Yên Chi Thượng Hoa
Phan_44
Oản Oản thiếu điều tức không cười nổi, một phen đẩy cái đầu to vướng víu của hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Đi nhanh đi, không cần chàng hầu hạ, bảo Tử Hộ vào đây.”
Tình Khuynh cũng biết mức giới hạn của Oản Oản, bèn không dây dưa nữa, hắn quả thật rất muốn biết Trương Hoàn mang tin tức gì về, việc này đối với kế hoạch sau này vô cùng quan trọng.
Tình Khuynh hôn nữ nhân trong lòng một cái thật sâu, rồi mới mặc quần áo đi ra ngoài, đẩy cửa gọi Tử Hộ, sau khi dặn dò xong, mới mang theo Ngân Hạp đi đến thư phòng.
“Hai ‘cây đinh’ thả ở phòng bếp lớn kia, gần đây lại tiếp xúc với Triệu ma ma.” Ngân Hạp đi theo bên cạnh, nhỏ giọng đáp lời.
Tình Khuynh không ngừng cước bộ, tùy ý nói: “Trông coi thật chặt chẽ vào, không cần để ý đến chúng, đừng có để xảy ra chuyện không may là được, ta chính là muốn lão già kia cho rằng trong viện này của chúng ta sơ sẩy qua quýt như cái rây vậy.”
“Dạ.” Ngân Hạp lên tiếng thưa.
Đẩy cửa vào, Tình Khuynh liếc mắt một cái liền thấy Trương Hoàn phong trần mệt mỏi, đã có chút hồ râu ria, bước lên trước chắp tay nói: “Tiên sinh vất vả.”
Trương Hoàn cà nhắc chân, nghiêng người từ chối nói: “Không dám không dám, điện hạ làm bộc tổn thọ.”
Tình Khuynh biết hắn phẩm cách, cũng không đa lễ, chỉ cho ngồi rồi vào thẳng chủ đề, nói: “Như thế nào?”
Trương Hoàn được nhắc tới hành trình lần này, liền ẩn ẩn có vẻ đắc ý, vẻ mặt vốn đang câu nệ cũng phai nhạt vài phần, khóe miệng gợi lên nói: “May mắn không làm nhục mệnh, lần này trở về nước Thần cũng tra được không ít thứ.”
“Thật sao?” Biết có thu hoạch, Tình Khuynh cũng thật hưng phấn, vội vàng hỏi.
“Đương nhiên, mấy năm nay nước Khởi âm thầm trữ giấu lương thực, có một nửa là bán đến nước Thần, nhưng người mua chính là Ngũ hoàng tử của nước Thần.” Trương Hoàn lau mồ hôi, lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sổ đưa cho Tình Khuynh.
Tình Khuynh nhận quyển sổ, thấy mặt trên có nhiều vết đen lốm đốm, liền biết được lần này Trương Hoàn đi tất nhiên là vô cùng hung hiểm. Trong lòng không khỏi áy náy, trịnh trọng nói: “Tiên sinh lần này lập công lớn, ngày sau nhất định sẽ không tương phụ.”
Trương Hoàn kích động, vẻ mặt đỏ bừng, lập tức quỳ xuống, phủ phục nói: “Nguyện vì chủ thượng làm ‘khuyển mã chi lao’*.”
(* Khuyển mã chi lao: công lao chó ngựa, nói ý hèn hạ. Kẻ dưới đối với kẻ trên có chút công lao, tự nhún mình gọi là Khuyển mã chi lao)
Tất nhiên là Tình Khuynh tự tay nâng dậy, sau đó nhìn quyển sổ một chút, cười lạnh nói: “Thế mà ta cho là Tiền gia và Chu gia cùng chung một lòng đấy, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Trương Hoàn cũng gật đầu, nhớ tới việc tham ô lương bổng* trong cuốn sổ, thật là khiến người phải hít sâu một hơi lạnh, càng làm cho lòng người bất an, là Ngũ hoàng tử của nước Thần nắm bên đầu kia, nếu chuyện này không được Tình Khuynh vạch tội ra, ngày sau tất thành đại họa của hai nước.
(*lương bổng được trả bằng lương thảo)
“Đem vật này sao ra một bản gởi cho Thái tử của nước Thần, chắc chắn hắn sẽ rất thích phần đại lễ này của ta.” Tình Khuynh cất cuốn sổ vào trong một hộc tối trong thư phòng, nhớ tới giao ước cùng Thái tử lúc trước, tuy rằng không thực hiện được toàn bộ, nhưng cũng coi như đã hoàn thành một nửa, ít nhất không có Hoàng đế nào sẽ thích con trai mình lén lút tích trữ lương thảo. Nếu là Thái tử, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mà nước Khởi nơi này, Thừa tướng cũng sẽ không thích chó mình nuôi, lại có tâm tư riêng gì.
“Vâng.” Trương Hoàn lĩnh mệnh, liền theo mật đạo đi ra ngoài, hiện tại hắn còn ở trong chỗ tối, không thể lộ diện, vả lại hắn cũng muốn trở về thăm vợ con mình, yên ổn nghỉ ngơi vài ngày.
“Kim Hạp.” Tình Khuynh thu dọn xong, lại gọi người vào nói: “Đem tin tức lương thảo, cùng tin tức buôn bán ngựa một thời gian trước, tất cả đều truyền cho Hàn gia và Tiền gia.”
Chuyện “Chó cắn chó, một mõm đầy lông” này, hắn và Oản Oản thích xem nhất.
Vài ngày sau, liền có quan viên, ở trên triều đình buộc tội Thương tào (cơ quan quản lý thương khố) quản giáo không tận lực, đã có lương thảo của quan viên âm thầm lưu thông ở ngoài chợ. Dù không chỉ rõ là Tiền gia, nhưng đám phó quan ở Thương tào là người thân của Tiền gia, chuyện này không tiện nói rõ, chỉ có thể đem đầu thương nhắm ngay Thương tào, mà chúng quan viên vốn chỉ cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Qua vài ngày sau lại nghe được tin Úy mã tào (quan coi quản ngựa) hình như gây ra chuyện nhầm lẫn về quản lý ngựa, đến mức ngay cả ngự mã của Hoàng thượng cũng bị người đổi, lấy việc này làm nền, càng vén lên từng lớp từng lớp của cơn sóng hoa*. Vốn là hai vụ việc không lớn, nhưng tại lúc không ngừng tranh cãi và điều tra kiểm chứng, vạch ra càng ngày càng nhiều mặt tối trong đó, thậm chí có liên lụy đến một chi khác của Hàn gia buôn lậu ngựa, nhiều lần lén giao dịch ngựa đực với nước Thần, cùng với việc liên quan đến người nhà trực hệ của Tiền gia, tầng tầng bóc lột nông dân, khấu trừ lương thực để lén đem đi buôn bán khiến người giật mình kinh ngạc. Đến bước này, địch ý giữa Hàn gia và Tiền gia càng thêm sâu, cư nhiên đã đến tình cảnh ‘một sống một chết’.
(*sóng hoa: biến cố, ví với một giai đoạn, hay một biến cố đặc biệt nào đó)
“Lần trước bảo các ngươi theo dõi nữ nhân ngoại lai kia, bây giờ sao rồi?” xem xong báo cáo hôm nay, tâm tình của Tình Khuynh cực tốt, quay đầu hỏi Ngân Hạp.
Ngân Hạp lập tức đáp: “Nữ nhân kia miệng lưỡi rất chặt, chỉ nói là đến cùng một nơi với phu nhân, nếu để phu nhân gặp nàng, tất nhiên sẽ nhận ra nàng.”
“Có manh mối gì không?” Đã mấy tháng, Tình Khuynh cũng không nuôi một đám ăn không ngồi rồi.
“Theo tin tức từ nước Thần truyền đến, hình như là Vinh Ngọc cô nương lúc đầu ở Tầm Hương lâu.” Ngân Hạp là Tình Khuynh mang đến từ Hưởng Quân Viên, tất nhiên cũng biết rõ nội tình trong đó, lúc trước Thái tử của nước Thần vì con gái của Trấn Nam tướng quân, tạo ra bao nhiêu ngoại thất giả, Vinh Ngọc chính là một trong số đó, nhưng sau này nghe nói dung mạo bị hủy, chẳng biết đi đâu.
“Đầu óc Thế tử Ninh Viễn Hầu cũng có lúc vô dụng, thế mà còn giữ lại một nhược điểm như vậy, còn chạy đến chỗ chúng ta.” Tình Khuynh nói chuyện giọng điệu tuy nhàn nhạt, nhưng trong đó lại kìm nén lửa giận, khiến Ngân Hạp sợ rụt cổ.
“Có cần phải...” Kim Hạp đứng một bên, đôi mắt chợt lóe, hung hăng nói.
Tình Khuynh lại cười lắc đầu nói: “Không cần, thả nàng ta đi, cứ để cho nàng ta càn rỡ, sau đó đuổi tới phủ Lục hoàng tử đi.”
“Chủ thượng, việc này thật quá mạo hiểm.” Tuy Vinh Ngọc không biết Thất hoàng tử hiện nay chính là Tình Khuynh, nhưng dẫu sao giữ lại cũng chính là một mối họa.
“Không sao, cứ để hắn nghĩ rằng đã bắt được nhược điểm của ta, tốt nhất để cho người ta xúi giục hắn chống lại Thừa tướng...” Tình Khuynh nắm chặt tin báo về hôm nay, khóe miệng nhếch lên nói: “Mấy ngày nay, Tiền gia gặp nạn, Thừa tướng và Hoàng hậu cũng không ra mặt, sợ là bọn họ đã sớm bất mãn, nhưng phải tạo thêm nhiều áp lực, mới có hiệu quả tốt hơn.”
Thật ra thì nữ nhân Vinh Ngọc này, trừ bỏ hay không trừ bỏ, vấn đề kỳ thực không lớn. Dù sao việc nàng ta biết cũng không nhiều, cùng lắm là biết Oản Oản được người của Hưởng Quân Viên chuộc đi, nàng ta còn chưa gặpmặt Thất hoàng tử, càng không biết Tình Khuynh trở thành Thất hoàng tử. Nàng ta có thể uy hiếp Oản Oản để kiếm lợi thế, việc đó cũng gần như là con số không. Mặc dù chỉ có người trong cung hoặc gia quyến của đại thần có địa vị cao là biết Oản Oản đến từ phố Hoa, nhưng nếu người của hoàng thất đã biết, lại còn chấp nhận rồi, thì quân cờ Vinh Ngọc này cũng không có hiệu quả gì.
Lý do Tình Khuynh muốn đưa Vinh Ngọc đến phủ Lục hoàng tử, chính là để Lục hoàng tử biết được Chất tử ở nước Thần hoang đàng phóng đãng cỡ nào, mà Thừa tướng hiện nay lại muốn dựa vào Thất hoàng tử hoang đàng như thế chứ không phải là vị Lục hoàng tử thoạt nhìn cần mẫn siêng năng như hắn. Chuyện như vậy thật sự có thể khiến cho đám nam nhân của Tiền gia sớm đã sứt đầu mẻ trán vì vụ án lương thảo, càng không bình tĩnh nổi, cuối cùng sẽ có lúc nổi giận không khống chế được, chính là thời điểm ra tay.
***
MTY: sao càng lúc, anh Tình Khuynh càng lòi ra vẻ gian xảo thế, =.=’’
Chương 91
“Phu nhân, Triệu ma ma gần đây an phận không ít.” Tử Hộ ngồi trên sạp gấp quần áo cho tiểu vương tử, đồ đạc gì của con, Oản Oản cũng không cho người nào ngoài Tử Hộ nhúng tay vào, ngay cả nhũ mẫu gần bên cạnh con, cũng thường xuyên bị nàng nhắc nhở, giám thị.
Oản Oản ôm con trong lòng, nhìn thằng bé nằm ở trong khuỷu tay, tròn xoe đôi mắt to đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng non nớt phun ra một đám bong bóng nho nhỏ, bộ dạng có bảy phần tương tự Tình Khuynh, bất giác ánh mắt lộ ra ánh mềm mại, cúi đầu hôn lên trán con trai.
“Ở chỗ viện Thái y thế nào rồi?” hôn con xong, Oản Oản lại nắn nắn cánh tay nhỏ bé của con, hỏi.
“Đã đi rồi ạ, đúng là tìm vị Hoàng thái y kia.” Tử Hộ để hết đồ đạc vào trong rương, nói.
Oản Oản vuốt mặt con, thấy đôi mắt thằng bé đã hơi híp lại, biết con đã buồn ngủ, liền gọi nhũ mẫu chờ bên ngoài tiến vào, dặn dò vài câu, rồi mới để bà ta bế thằng bé đi ngủ trưa.
“Nói vậy, ngày mai người sẽ đến, nhìn kỹ một chút mấy cái đinh trong phủ, đừng để cho chúng nhìn ra điểm khác thường.” Oản Oản rửa sạch tay, ngữ khí nghiêm trọng thêm vài phần.
Ngày hôm sau, quả nhiên vị thái y xoa bóp mà Tăng bát tử giới thiệu đã tới phủ, vốn dĩ lão không muốn đến một mình, dù sao lão tuổi tác đã lớn, hơn nữa phủ Thất hoàng tử cũng không phải là nơi để đến, nhưng không dằn lòng được phủ hoàng tử ra tay hào phóng, lại ngại vì thân phận hoàng tử, mới không tình nguyện đến phủ. Vừa tiến vào phủ, còn chưa nói hai câu, đã được hai tùy thị dẫn vào viện của Tình Khuynh.
Triệu ma ma đi theo thái y đến đây, cũng rất thức thời dừng lại ở cửa chính phòng, nhưng lần này Oản Oản cũng không bảo bà ta lui ra, ngược lại còn để bà ta cũng đi theo vào cửa lớn của chính phòng, thậm chí tiến vào tiểu viện của Tình Khuynh. Triệu ma ma là đầy tớ trong phủ Thừa tướng, lại phụng dưỡng nhiều năm ở bên cạnh Hoàng hậu, là một phụ nhân có đầu óc rất minh mẫn, cũng nhờ có bà ta và hai vị ma ma khác ở bên cạnh nâng đỡ, cho tới bây giờ Hoàng hậu mới không gây ra sai lầm lớn gì, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà Thừa tướng đưa bà ta vào phủ này.
Thừa tướng không yên tâm về Thất hoàng tử, Triệu ma ma vẫn luôn biết, cho nên mặc dù Hoàng hậu không cho là đúng, nhưng bà vẫn luôn cảnh giác canh chừng nhất cử nhất động ở phủ hoàng tử. Tuy rằng bà cũng biết đối với hoàng tử cùng đám người thứ phu nhân kia mà nói, bà là một người ngoài, không có khả năng được bọn họ tin cậy, cho dù bọn họ có e ngại vì mặt mũi Hoàng hậu mà cho bà vài phần thể diện, nhưng cùng lắm bà ta cũng chỉ là một nô tài, cho nên, bà ta vẫn luôn ở ngoài mặt thì không có hành động lớn gì, nhưng trong âm thầm, không ngừng tìm vài nô tài không tầm thường trà trộn vào nội viện của vài vị chủ tử, chính là muốn từ bên trong lấy được tin tức xác thực nhất của hoàng tử, bẩm báo lại với Thừa tướng.
May mà viện của Hoàng tử giám sát cũng không nghiêm, nhưng dù sao viện của hoàng tử cũng ở trong chính phòng của Bảo thứ phu nhân, nữ nhân này ở mặt ngoài thoạt nhìn ngạo khí lại kiêu căng, nhưng trong việc quản lý nội viện, lại quả thật có chút bảnh lĩnh, ít nhất, đến nay Triệu ma ma cũng chưa cài được người đến bên người Bảo thứ phu nhân và tiểu vương tử.
“Triệu ma ma.”
Triệu ma ma đang ngây người, vội khom người nói: “Thứ phu nhân.”
Oản Oản ngồi trên sạp, bưng chén trà, thổi thổi lá trà nổi trên mặt, không nhanh không chậm nói: “Triệu ma ma là lão nhân lâu năm tận tụy ở bên cạnh Hoàng hậu điện hạ nhỉ!”
Triệu ma ma trong lòng căng thẳng, không biết hôm nay nữ nhân này muốn lấy cớ gì để trút giận lên mình đây, ngoài miệng cũng không dám chậm trễ, vội đáp lời: “Không dám.”
Oản Oản nhìn chằm chằm Triệu ma ma, tầm mắt nóng rực kia, khiến Triệu ma ma không hiểu sao thấy hoảng sợ, đến lúc trán bà lấm tấm mồ hôi, Oản Oản mới nói: “Dù sao chăng nữa, Hoàng hậu điện hạ cũng là mẹ cả của điện hạ chúng ta, đúng không?”
Đầu Triệu ma ma càng cúi thấp hơn, nói: “Điều đó là tất nhiên ạ!”
“Nếu đã như vậy, thì Triệu ma ma cũng nên ngóng trông điện hạ chúng ta nhanh khỏe lên, không phải sao?” Oản Oản nói như đang đè nén nỗi giận, khiến Triệu ma ma lại rùng mình.
“Tất nhiên lão nô trông đợi điện hạ sớm ngày khang phục, kính xin thứ phu nhân minh xét.” Triệu ma ma không hiểu ý đồ của Oản Oản, nhưng cũng nhìn ra trước mắt tâm tình Oản Oản cực kỳ không tốt, không khỏi liền nghĩ tới thái y vừa mới đến.
“Thế thì tốt rồi, mong rằng Triệu ma ma đốc thúc bọn hạ nhân trong phủ cho tốt, điện hạ đang dưỡng thương, ngàn vạn lần không thể có gì sai lầm, bằng không ma ma cũng không cách nào ăn nói với Hoàng hậu, đúng không?” Oản Oản buông chén trà, cơn thịnh nộ với mới trào ra, dường như trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy, chỉ còn lại ẩn ẩn quý khí tài trí hơn người.
Tất nhiên Triệu ma ma không dám thêm nhiều lời, chỉ khom mình hành lễ.
Oản Oản quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cửa phòng Tình Khuynh mở ra, có vài tiểu thái giám bưng chậu đi ra từ bên trong, bước chân có hơi rối loạn.
“Ngươi đi xuống đi.” Oản Oản ném một câu, liền không muốn nhiều lời nữa.
Triệu ma ma cúi đầu, khom người lui ra bên ngoài, vừa đến cửa liền thấy vài tên tiểu thái giám còn có cả tùy thị chạy qua chạy lại trong sân, có người trên tay bưng chậu đồng, bên trong không biết thả khăn vải gì, lúc này đều bị máu loãng trong bồn thấm ướt, cư nhiên nhìn có chút đáng sợ. Bà không dám ngừng chân lại, chỉ liếc đến một xó xỉnh tầm thường nào đó, đưa ánh mắt ra hiệu, liền vững vàng cất bước rời khỏi tiểu viện của Tình Khuynh, đi ra khỏi chính phòng của Oản Oản.
“Phu nhân đây là ý gì?” Tử Hộ nâng chén trà cho Oản Oản, có chút tò mò hỏi, dù sao Triệu ma ma vẫn luôn bị gạt sang một bên.
Oản Oản nghiêng người dựa trên bàn con, khẽ cười nói: “Triệu ma ma vẫn luôn được Thừa tướng tín nhiệm, hôm nay bà ta cũng nhìn thấy thương thế của Tình Khuynh, buổi tối lại được ‘con mắt’ của bà ta trong viện này kể lại kỹ hơn, có lẽ sẽ khiến Thừa tướng càng tin hơn.”
Vả lại, Oản Oản không nói, nếu ngay từ đầu cho Triệu ma ma tiến vào kiểm tra thương thế của Tình Khuynh, bất luận nói như thế nào đều có hơi làm ra vẻ, không đủ để tin, nhưng hiện tại thì khác, Triệu ma ma bị gạt sang một bên khó tránh khỏi vội vàng nôn nóng, lại có không ít ‘con mắt’ đưa tới tin tức Tình Khuynh bị thương nặng cho bà ta. Đầu tiên là ‘ra tay trước thì làm chủ’, trước mắt Oản Oản lại lợi dụng thời cơ thái y đến, gọi bà ta vào bắt bẻ, về phần sau đó bà ta nhìn thấy, cũng là do chính mắt bà ta nhìn thấy, chứ không phải là Tình Khuynh và Oản Oản bảo bà ta đi gặp, điều này có độ tin cậy cao hơn. Cuối cùng lại còn thêm ‘tai mắt’ báo lại, không nói có thể khiến Triệu ma ma tin được mười phần, nhưng tám phần là không thiếu.
“Hy vọng lần này về sau đừng có giằng co như vậy nữa.” Tử Hộ thở dài, cứ mỗi lần đến đây, hai vị chủ tử đều chịu khổ lớn.
Oản Oản lại tâm tình tốt, cười nói: “Yên tâm, Triệu ma ma cũng nhảy nhót không được vài ngày đâu.”
Vừa mới qua ngày Long sĩ đầu mùng hai tháng hai, hậu cung liền truyền đến tin một vị thiếu sử sẩy thai, điều này làm cho Hoàng đế vốn có ít con trai nối dõi không khỏi giận dữ, liền trước mặt tất cả cung phi, nghiêm khắc trách cứ Hoàng hậu, còn hạ lệnh chặt chẽ điều tra, nhất định phải tìm được hung thủ. Nhưng vài ngày sau, còn chưa tìm được hung thủ, Hàn lương nhân đã mang thai năm tháng, cũng chính là tộc muội của Hàn mỹ nhân, lại bị người làm hại thiếu chút nữa cũng sẩy thai. Tuy bắt được một tiểu cung nữ nghe nói đã bỏ viên thuốc hoạt huyết vào trong thuốc dưỡng thai của Hàn lương nhân, nhưng tiểu cung nữ kia bị dụng hình ra sao, cũng chi la to oan uổng, thậm chí bị thương nặng không được điều trị, trong đêm liền chết đi, manh mối tự nhiên cũng bị chặt đứt theo...
Chuyện ở hậu cung vẫn chưa xong, mà trên triều đình vốn đang yên tĩnh phẳng lặng như dưới lòng sông Thanh Lưu êm đềm, nguyên nhân vì việc xấu hai nhà Tiền gia – Hàn gia lén buôn lậu lương thảo và ngựa, mà nhao nhao loạn cả lên, yêu cầu Hoàng đế thanh tẩy triều đình, để lấy lại cho dân chúng một vùng thanh thiên.
Đương kim Hoàng thượng bị một đám đại thần ầm ỹ làm cho sứt đầu mẻ trán, thậm chí trên triều đình còn có người đề xuất huỷ bỏ chế độ giám sát, đổi thành chế độ khoa cử, đưa vào dòng máu mới trên triều đình nước Khởi, để phòng ngừa các thế gia đại tộc nắm giữ triều cương, mà người có học thức nhưng thân phận thấp kém bần hàn lại không được trọng dụng. Đề xuất ấy vừa đưa ra, lại là một mảnh sóng to gió lớn. Hoàng thượng vốn bị chuyện ở hậu cung liên lụy, lại bởi vì hai nhà Tiền – Hàn tạm thời không thể xử trí. Cho nên, vị Hoàng đế vẫn luôn theo đuổi văn học, không ham thích triều chính... thật không tiền đồ mà giả bệnh không thượng triều.
Đúng lúc này, trên một con đường lớn nào đó, Vinh Ngọc khuôn mặt đã bị hủy, được một chiếc xe bò tầm thường lén đưa vào phủ Lục hoàng tử.
“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?” Trong cung Hoàng hậu vừa mới thức dậy, đã bị đại cung nữ hầu hạ bên mình dọa cho sắc mặt trắng nhợt.
Cung nữ kia vội vàng quỳ rạp xuống đất, thân mình run rẩy nói: “Đại vương tử đột nhiên thổ huyết, cả người co giật, Vương thứ phu nhân cũng ngất xỉu.”
Sắc mặt Hoàng hậu từ trắng chuyển sang đỏ, đưa tay cầm lấy một cây trâm ngọc trên bàn bàn trang điểm ném tới, giọng căm hận nói: “Vậy ngươi còn ở đây làm gì, đi tìm thái y mau, ngươi tìm bổn cung có ích lợi gì, bổn cung biết giải độc sao?”
Cung nữ kia tuân lệnh, dập đầu đứng dậy, vội vàng xông ra ngoài.
“Điện hạ, người chớ nổi nóng.” Đang ở bên cạnh trang điểm cho Hoàng hậu, Lý ma ma đi tới vuốt ngực Hoàng hậu, thuận thuận khí cho bà ta.
“Đều... đều là một lũ vô dụng!” Hoàng hậu nghiến răng, siết chặt khăn tay, trên ngực phập phồng, mắt lộ tia hung ác.
Lý ma ma đỡ Hoàng hậu ngồi xuống, lại xoay người kêy người bưng chén nước lên, đặt vào trong tay Hoàng hậu, nói: “Người bên dưới không xử lý, bỏ đi là được, tội gì điện hạ phải tự làm khổ mình như thế.”
“Ma ma, từ khi Triệu ma ma ra ngoài, bên cạnh bổn cung cũng chỉ có bà và Hoa ma ma, Thôi công công dù sao cũng chỉ là một công công, lại có không ít tật xấu. Bọn chúng nghĩ là chúng ta gần đây quá dễ dàng, liền muốn đạp lên đầu sao!” Ngẫm lại trước đó, vì chuyện hoàng tự mà bà bị trách mắng ở trước mặt Hoàng thượng, nay người khác cư nhiên cũng dám vươn tay vào trong cung của mình, mặt Hoàng hậu càng đen hơn.
Lý ma ma ra hiệu người bên cạnh lui xuống, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Bất quá chỉ là một quân cờ, con này không được thì thay con khác, điện hạ cứ yên tâm, không sợ nàng động, chỉ sợ nàng bất động, chỉ cần động ắt sẽ có dấu vết, chúng ta cũng dễ dàng bắt được.”
Hoàng hậu nghiến răng một cái, trầm giọng nói: “Điều tra cho bổn cung, tra cho kỹ vào, nếu để bổn cung biết là ai, không lột da của chúng thì không được.”
Bên này Hoàng hậu đang khí thế ngất trời tra xét, không đợi tra rõ ràng, đại vương tử cũng chưa xem là thoát khỏi nguy hiểm, thì bên Thất hoàng tử cũng xảy ra chuyện, nghe nói cũng là bị người hạ độc, điều này làm cho thân thể Thất hoàng tử vốn không được tốt, lại càng không tốt, thậm chí bên ngoài còn có người đồn đãi, thật ra Thất hoàng tử hiện nay cũng chỉ thoi thóp một hơi thở, nói không chừng hoàng gia sắp phải chuẩn bị hậu sự. Lời này vừa truyền ra, lần này chẳng những Hoàng hậu phái người đến kiểm tra, ngay cả Hoàng thượng cũng không làm rùa đen rụt đầu nữa, lại còn thêm cả các phu nhân chủ tử của các cung, hoàng tử điện hạ này nọ, linh tinh lang tang rầm rộ thiếu chút nữa đạp lún cửa phủ Thất hoàng tử. Nhưng bất luận người nào đến, bất luận mang theo đại phu gì, mọi người đều nhận được tin tức rất giống nhau: Thất hoàng tử, sợ là không qua khỏi...
Chương 92
Thất hoàng tử, người được dân chúng nước Khởi đều nghĩ rằng sắp ngủm, giờ phút này đang nằm trên đùi Oản Oản ăn quả hạch, đọc sách, rất ư là thoải mái. Căn bản không nhìn ra một chút thương thế bệnh tật, càng đừng nói đến trúng độc gì, chỉ sợ ngay cả sắc mặt của Hoàng hậu trong cung cũng không tốt bằng hắn.
“Nghe nói, sáng nay nàng vừa phát hỏa một chặp?” Tình Khuynh lướt nhanh qua chữ viết trên cuốn sách, thuận miệng hỏi.
Oản Oản tự nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu không làm thế, làm sao người ta biết chàng sắp chết được chứ.”
Tình Khuynh thả sách xuống, giương mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Oản Oản, cười nói: “Nàng quả thật đã đem đám người Triệu ma ma trói lại?”
Oản Oản cũng không thèm nâng mí mắt, nói: “Các nàng làm việc không nên thân, cô phụ một lòng tín nhiệm của ta, làm hại thân thể Thất hoàng tử bị trúng kịch độc, không giết tại chỗ, là đã nể mặt mũi Hoàng hậu điện hạ lắm rồi!”
“Nàng đó!” Tình Khuynh lắc đầu, cười cười lại cầm sách lên, tính cách có thù tất báo này của Oản Oản thật là... hợp với khẩu vị của hắn.
Hai người lại trầm mặc một lát, Oản Oản kéo ống tay áo Tình Khuynh, thấy hắn nhìn mình, liền do dự nói: “Chuyện đại vương tử trong cung, là thật sao...”
“Không phải ta hạ thủ, nhưng là ta thêm dầu vào lửa.” Tình Khuynh không hề trốn tránh, ngược lại trực tiếp nhìn Oản Oản, thản nhiên nói. Đây chỉ là mới bắt đầu, mỗi một màn chuyển giao quyền hành, đều khó có khả năng giải quyết hòa bình, bên trong sẽ đổ bao nhiêu máu, sẽ chết bao nhiêu người, không ai có thể đếm hết, huống chi một đứa bé nhỏ nhoi. Nhớ lại nguyên nhân ngày đó hắn giữ lại những người này, cũng là vì hôm nay.
Oản Oản im lặng một lát, hỏi: “Hoàng thái y có thể tin được không?”
“Hắn là người của cữu cữu.” Tình Khuynh nói thẳng, cong cong uẩn khúc trong đó hắn đều tỉnh lược bớt. Có một số việc vẫn nên để nam nhân gánh vác thì hơn, tuy không thấy Oản Oản sẽ mềm lòng, nhưng hắn cũng sợ nàng đêm khuya tỉnh mộng, chịu thương tổn đến tinh thần.
Oản Oản gật gật đầu, không hỏi thêm gì, từ lúc bắt đầu Tình Khuynh bảo nàng đi tìm Tăng bát tử trao đổi tình cảm, rồi mượn cớ tìm đến Hoàng thái y, nàng liền hiểu ra, Tình Khuynh đã bắt đầu vươn tay thăm dò vào hậu cung. Đương kim Hoàng đế cũng không phải Hoàng đế tốt, ông ta khác xa với Hoàng đế nước Thần, nói thế nào Hoàng đế nước Thần khi còn trẻ cũng chăm lo việc nước, nhưng Hoàng đế nước Khởi căn bản chính là một nhà văn nghệ, đối với chính trị chính là một kẻ hèn nhát không vực dậy nổi. Cho nên phần lớn việc triều chính cơ bản đều do Thừa tướng nắm giữ, nhưng ngược lại, Hoàng hậu ở hậu cung thì không có đủ thủ đoạn. Những chuyện tai tiếng trên triều trước đó, bất quá chỉ là Tình Khuynh rải đạn mù, thừa dịp lúc Thừa tướng đầu óc choáng váng, mà trực tiếp sáp nhập hậu cung, lại thuận tiện làm giảm sự tồn tại của Thất hoàng tử, lại xử lý những cánh tay bên trong phủ. Những điều này không thể không nói, Tình Khuynh là một người nhìn xa trông rộng. Mà sau việc này, ít ra là ở mặt ngoài, Hoàng hậu và Thừa tướng cũng không dám sai người đến nữa.
Nửa tháng lại nhanh chóng trôi qua, lúc tiểu vương tử trong cung thật vất vả mới chuyển biến chậm lại, Hoàng hậu cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, thì Thái lương nhân lại sinh non trước thời hạn, chính là vận khí của nàng không tốt, không những chỉ sinh hạ công chúa, mà thân thể vì khó sinh cũng bị hao tổn nặng, nghe nói không thể sinh được nữa. Vốn đều cho là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lúc Thái lương nhân ở cữ, cung nữ bên cạnh nàng đột nhiên thắt cổ tự tử, trước khi chết lưu lại huyết thư, nói rõ là nàng ta hại Thái lương nhân sinh non, nguyên nhân là có người bắt người nhà của nàng ta, uy hiếp làm việc này. Biết được tin tức này, vẫn luôn ở ẩn chốn thâm cung, Thái phu nhân rốt cục cũng đi ra, quỳ gối ngoài cửa tẩm cung của Hoàng thượng, đủ hai canh giờ, cầu xin Hoàng đế điều tra rõ sự thật, đòi lại công bằng cho Thái lương nhân, vì hậu cung loại bỏ tai hoạ ngầm.
So với lúc này, Thất hoàng tử đóng chặt cửa phủ, sinh tử không biết, không chiếm được bao nhiêu ánh mắt của người khác. Hắn vốn vẫn luôn bị bệnh, nay lại trúng độc, đại đa số người cơ hồ đều chờ hắn chết, căn bản sẽ không để ý tình huống bây giờ của hắn, thậm chí ngay cả Thừa tướng cũng gọi Triệu ma ma hồi cung, sau khi thái y thân tín tự mình kiểm tra xong, dần dần không để ý đến động tĩnh của Thất hoàng tử nữa.
“Gần đây lão Lục thật năng hoạt động a!” Tình Khuynh bế con, nhìn thằng bé nhe nụ cười không răng với mình, tâm tình thật tốt, nói.
Oản Oản cầm con cọp vải ở bên cạnh trêu đùa, cũng nói: “Không biết hắn bị trúng phải ngọn gió nào, dường như càng ngày càng bất mãn với Thừa tướng.”
Động tác đang vỗ con của Tình Khuynh chậm lại một chút, rồi đong đưa trở lại: chuyện của Vinh Ngọc không cần phải để cho Oản Oản biết.
“Dù sao, nếu ta là Lục hoàng tử, nhất định cũng sẽ không cam lòng, rõ ràng hắn ta còn sờ sờ ra đó, Hoàng hậu còn muốn nuôi một đứa cháu trai, căn bản là không nghĩ tới chuyện lót đường cho hắn ta, làm sao lại không buồn bực cho được.” Oản Oản cứ như cũng tự giải thích cho nàng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian